LOVE GAME
Phan_21
Vừa mới gạt máy thì Linh đã hớn hở rút chiếc phone di động của mình ra gọi cho sếp,,,,.......nhưng đợi mãi mà cũng không nghe bắt máy......rồi sau đó lại chuyển vào cuộc gọi tin nhắn.....
Vì trong lòng, lúc này cô cảm thấy vui biết bao, rút cuộc điều hắn mong chờ nhất cũng đã thực hiện được, không chừng chờ được nữa, Linh lật tung hết đóng hồ sơ lững tư liệu có chữ kí của hắn,.....dò mãi một hồi cô mới tìm thấy được số nhà ...địa chỉ của Phong.
Tuy là không được lịch sự mấy, khi đến nhà người khác vào khỏng thời gian này, nhưng lúc này trong đầu cô không hề nghĩ đến việc đó . Chỉ biết là bào tin cho hắn càng sớm càng tốt . Nhanh như cắt, Linh với lấy chiếc tùi sách trên bàn làm việc, rồi phóng một mạch lại đó......
Tay cầm tờ địa chỉ, vừa đi vừa mò lẩn từng căn từng căn một........
< 018H......017H.........016H.........A....! Chính là căn này rồi.........>
Hớn hở chạy từ xa tới, nhưng vừa đến khúc ngã ba của đoạn đường nhỏ. Linh chợt nghe tiếng kéo cửa phát ra từ căn biệt thự ấy....
Giật thót người Linh núp sao vách tường ngay đối diện ngôi nhà đó...........
............Bịch...................
Chiếc túi sách trên vai Linh rớt một cách bất ngờ, không tin vào mắt mình. Phong bước ra khỏi nhà cùng với một cô gái xinh xắn ( theo cái nhìn đầu tiên của Linh ). Không những vậy, họ còn trao nhau những cử chỉ thật thân mật, Phong nhẹ nhàng một tay kéo cửa lại mà vẫn không quên tay kia ôm lấy vòng eo của cô gái đó, ................Tiếng két...của cánh cửa vừa dứt thì tay còn lại cũng ôm trọn thân của cô gái đó, áp sát vào hôn rất mãnh liệt.........
Tim Linh như bị ngàn nhát dao đâm tới tấp,............... càng lúc hành động của họ ngày một táo bạo hơn, Phong đẩy người Nghi vào bước tường trước cổng nhà, môi không ngừng quấn lấy nó. Tay cũng lòn vào trong chiếc váy hẵn đi. Hơi thở hồn hộc phát ra từ cả hai........chợt Nghi đẩy nhẹ người hắn ra, mặt châu lại...-
" Này, trễ học đấy........"
Nhìn nó âu yếm , tay đưa lên sờ vào làn da mịn trên má, hắn dần dần cuối sát vào hơn....nhẹ nói.....-
" 10 phút thôi...."
Sau đó lại hôn nó thật mê liệt.....................
Ngỡ ngàng với cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình, xoay người dựa vào bước tường đó, ngồi thụp xuống. Gương mặt Linh đỏ ngầu, một là do ngượng nghịu với những cử chỉ của hắn trao người con gái đó, phần còn lại do lòng đố kị trong người chốc chốc bùng lên. Nóng cả gang ruột.
...........Tạch.....tạch.............
Không biết từ lúc nào, dòng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Hạ San Linh.....< Thế mà mình cứ tưởng.........>, cuối đầu xuống , hai tay ôm vào chân mình......< Trễ rồi sao......>.
Đúng vậy, lúc này mặc dù cô có chúc cảm giác hận Phong và cô gái đó, nhưng thật vô lí.......vì hình như ngừoi đến sau lại là mình.
Chầm chậm đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt, Linh xoay người bỏ đi.......Khuất bóng................
............................................................................................................
Khu Chung Cư..........
" Uhm....uhm..mm..mmm ...Tuấn ..."-
Mắt không tài nào mở được, ngay cả ưỡng người lên nhỏ cũng không có một chút lực nữa, nằm cứ như xác chết ấy. Tay chầm chậm vịnh vào ngực Tuấn .......vỗ nhẹ...Giọng nói nhỏ xíu xiu....
Thấy thiên thần của mình đã thức giất, Tuấn cười dịu dàng khum người đè lên nhỏ, hai khủy tay chóng lên mặt giường. Áp sát mặt mình vào mặt nhỏ, thủ thỉ......
" Dậy nào, cô vợ lấm ngủ của anh......"- hôn tha thiết lên trán và má nhỏ.
Mí mắt Phương cũng dần hé mở, < mệt quá >, thật sự nhỏ không tài nào nhút nhít được dù chỉ một động tác nhỏ , toàn thân rã rời cả ra................xuống đêm qua những 3 giờ sáng tên " hách dịch" này mới chịu tha cho nhỏ.
...............Vài phút sau.........
Nhỏ cũng dần tỉnh hẳn, hơi thở vẫn còn chư nhịp nhàn, giọng nói nứt lên từng tiếng một.....-
" Anh là đồ không có não, bây giờ cả đi em cũng không lếch nổi...."- Nằm gọn bên dưới người Tuấn, Phương nhăn mặt , trách khứ.....
Mỉm cười một cái, Tuấn dịu dàng nói....-
" Bỏ tiết đầu cũng được, em mệt thì ngủ tiếp đi..."
Vừa nghe bản cáo trạng của tên này xong thì Phương không ngừng ngại mà khép đôi mắt lại để khò tiếp............
Thoáng sốc với hành động của nhỏ...< Trời..! ngủ gì mà lẹ thế này...> ( tại ai, tại ai hả, tên hách dịch....tác giả mắng thay giùm Phương....!). Bó chíu, tên này cũng không còn cách nào khiến nhỏ dậy.
Chợt trong đầu lóe sáng một í nghĩ nham hiểm.
Dù nhỏ đã ngủ mà Tuấn vẫn không buôn tha, chùm mềm che kính người mình lại, chỉ còn thấy cái đầu của nhỏ là ở bên ngoài.....Không biết cái tên này , lại bày trò gì trong đó nữa.
Nụ hôn bắt đầu di chuyển khắp người Phương...( Sax..x....), Tay cũng vậy, cứ vuốt va vuốt để vào chỗ nhạy cảm ấy, làm nhỏ đang ngủ cũng giật mình, cực quậy người theo.
Ngay trên vùng ngực và cổ nhỏ, đầy những vết đo đỏ do tối qua để lại.
.......Sau một hồi tham chiến bình địa trên người Phương, Tuấn nhẹ tay khiên nhỏ, đi vào bồn.........
Đang ngon giấc chợt cảm thấy mình hình như mình đang lơ lửng, nhỏ mở mắt ra thì té ngữa với cái cảnh tên này đang rưới nước lên người nhỏ.....Hoảng hồn...-
" Này anh làm cái trò gì vậy............."
Đang thi hành công việc, chợt nghe tiếng Phương, Tuấn ngước đầu lên, cười láo lĩnh.....-
" Tiết kiệm thời gian dùm em đấy chứ....."-
Vừa dứt câu thì tay lại tiếp tục hoạt động, cầm bông tắm trên tay, di chuyển dọc theo từng đường nét trên cơ thể nhỏ, rồi tự nhiên dời xuống đôi chân khiêu gợi ấy, nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng nõn, như " Dê" lại bộc phát, tay đẩy , dang chân nhỏ ra, nhìn thấy sinh vật bé nhỏ đáng yêu ấy, Tuấn ngước đôi mắt như thằng bé đòi kẹo nhìn Phương....-
" Hay là...."
..............Cốp...............
Chưa để tên này phát ra chữ nào, nhỏ phan nguyên cái thao vào đầu Tuấn, Hình như cơn " Điên" trổi dậy trong người nhỏ, đánh liên tiếp lên người tên này......liên tục-
" ANH CÓ THÔI KHÔNG HẢ.................SUỐT NGÀY HÔM QUA KHÔNG ĐỦ SAO..............BIẾN RA KHỎI ĐÂY NHANH........BIẾN...."
Amen..! lời nói đi đôi với hành động, Không biết nhỏ xài chiêu gì mà chỉ nghe thấy tiếng,,,,,......Binh Binh ...BỐp......VÈO....VEÒO.............
Và cuối cùng là ....RẦM..............................
Thưa quý đọc giả, một cái xác đã nằm gọn trên sàn, trước cửa phòng tắm.........( cho chừa...!)
......................................................................................
...Reng.....reng.........reng................
Tiết học thứ hai cũng được ngân tiếng.........
Đang ngồi ngay góc trong, tay lật lật dở dở những môn học tiếp theo, nó bất ngờ khi Phương bước vào lớp................
" A....Chào.o......."- Mặt vui tươi, định chào nhỏ bạn , thì nó thấy là lạ với cái tướng đi xiên xẹo của nhỏ............
Gian nan một lúc từ đoạn đường cho đền lỗ trú, cuối cùng Phương cũng đáp được ngay vị trí của mình.......
Mở to con mắt nhìn nhỏ bạn, nó nghiêng đầu hỏi.......-
" Mày bị sao vậy..???"
Mặt đỏ lừ bừ, định trả lời nó , nhưng chốt lát, Phương xoay đầu bắn tia lửa vào người Tuấn, khiến tên này bỗng dưng thấy sờ sợ, cà chuồn cũng không dám về nữa.
Vốn là người am hiểu...( ặc...), Phong nhìn sơ thì đã biết giữa hai tên ngốc này có chuyện gì, Khi thằng bạn vừa đặc mông ngồi xuống thì, hắnliền cười khỉnh, móc mẻ.....-
" Sao vậy, lại bị "Đục" à....!"
Với vài cú đấm không thương tiết, thêm cái cục u to tướng trên đầu nhờ phước cái thao, Tuấn đi học với thân tà ma dại, gụp đầu xuống mặt bàn, tên này treo cờ trắng....
" Bây giờ tao mới nhận ra, làm chuyện đó không tiêu tốn sức lực như né những cú đánh của nhỏ......"
" Ha.......ha........ha........thế thì ít ra , giờ cũng có người trị được thói xấu( dê đấy) của mày nhỉ....."
Lần này tới lượt hắn vỗ tay lên vai thằng bạn mà ngồi cười ha hả....
Nó chả hiểu gì là mấy, suốt tiết học àm cứ thấy chốt chốt mặt con bạn lại nhăn tích đi, người thì đổ dài lên bàn cứ như xác chết ( còn sức lếch vô trường cũng giỏi rồi đấy.....)
Quay đầu xuống nhìn Phong , ánh mắt như muốn hỏi,< hai tên này bị cái gì vậy >.....
Chợt mặt hắn đỏ đi, tay đưa lên che lại,....sax..x...chả lẽ lại nói cả hai kiệt sức vì chuyện đó sao trời.......Nghĩ mung lung một hồi, hắn đành đưa hai tay lên vẫy vẫy , tỏ vẻ không biết gì hết......
Nhăn nhó mặt lại vì thắc mắc vẫn chưa được giải đáp..........cứ thế mà suốt tiết học, nó lại càng chú ý hơn từng hành động của nhỏ và tên đó.
Giờ ra chơi.....cả đám hù nhau xuống canteen, Phương phải được nó vịnh, đi một cách khó khăn, còn tuấn mặc dù rất muốn bế nhỏ, nhưng cứ hễ tới gần Phương 1 mét lại bị nhỏ kiếm đồ trọi, phòng thủ quyết liệt. Hắn dút hai tay vào túi quần, đi bên cạnh thằng bạn mà phải cười hí hả trước gương mặt dợ khóc dở cười của Tuấn.
Thật ra , từ lúc chú ý những động tác của nhỏ, trong đầu nó đã nghĩ tới chuyện đó...nhưng không dám hỏi vì chưa chắc....
........................................................
Thức ăn đã được dưng tận miệng, hai cô nương chỉ việc cầm nỉa lên mà gắp, chợt nó đánh liều một phen, căng tròn con mắt ra mà mình nhỏ bạn, hỏi...-
" Hai người thức nguyên đêm chỉ vì chuyện đó hả...."
......................Phụt....................
.................................Phụt.................................
Mà ơi!! đời nào có ai ngu như nó, hỏi huỵch toẹt ra thế này hả trời................Vâng nhờ sự thông minh của nó mà lúc này............................đóng nước ngọt đã yên vị trên mặt hắn, còn nó thì lãnh cả muỗn nui xào lên mặt..................
.....................Ặc,.......ặc...ặc............
Hai vợ chồng son thi nhau sặc sụa vì sock với câu hỏi của nó.
Phong, từ lúc lãnh trọn mớ nước ngọt ấy từ miệng thằng bạn thì sắc mặt bắt đầu thay đổi, nhưng lại choáng với sự ngốc nghếch của cô bồ mình hơn. Chính hắn của sock khi nghe nó hỏi vậy.
HỨng mặt ra mà lãnh đạn, nó bất động trong vòng 3 phút......................-
" Cái con này............."
Tám mắt nhìn nhau, không hiểu sau........tự dưng cả bọn đều cười sổ cả ra.....................( Bó chíu với bọn này....!)
***********************************************************
..............Tại công ty SPY.
Trờ về công ty với bộ dạng thất thận, Linh ngội bịch xuống ghế, hồn như bị ai đó đập vỡ đi........
Chợt cô không muốn thấy Phong nữa, đứng dậy tiếng vào phòng làm việc của hắn....đặc tờ kết quả trên bàn làm việc của Phong, Linh rầu rĩ xoay người bước ra khỏi thì, vẹt áo cô vướng vào cạnh bàn ấy, khiến cho đóng tài liệu trên bàn hắn rơi khắp nơi trên nền.......
Giật mình, Linh hoảng hồn , cuối xuống nhặt lại.....bên này,,,,,bên này.....cả bên này nữa.....................
Đột nhiên , Linh dừng lại vì phát hiện..........................
Linh đã thấy gì trong phòng làm việc của hắn.......................???
Mọi chuyện lại sẽ xuôi vể hướng nào đây............
CHÁP 34
Hiểu Lầm..!
………Xọat……xọat………xọat…..
Đóng hồ sơ bay xuống, ngập hết lên mặt nền. Linh hối hả, cuối người xuống nhặt lên từng xấp từng xấp một. Chợt phát hiện, một phong bì khá dày, nếu như chỉ thế thì có lẽ , không thể khiến San Linh ngạc nhiên được. Mà chính do những bức ảnh của cô gái mà Linh đã gặp trước cửa nhà Phong, rất nhiều là đằng khác.
Xấp ảnh có vẻ như đã được chụp trong suốt thời gian dài, vì chính những con số trên bức ảnh đã khẳng định cho cô biết được điều đó. Ngòai ra, trong cái vỏ bọc , còn có một phong bìa màu trắng khá lớn, nhưng hình như nó không hề được dán lại…………
< Xem đồ cá nhân người khác là không nên, San Linh tuyệt đối mày không được làm vậy….>
Đấu tranh với tư tưởng được một lúc, Cô định đặc lại vì trí cũ và bước ra , xem như không có chuyện gì hết, nhưng không hiểu sau, bước chân lại nặng như thế, không tài nào nhấc lên được. Chợt hình ảnh hai người họ ban sáng lại hiện ra, lòng Linh bỗng cảm thấy nhoi nhói, khẽ tay từ từ siết chặt lại. Linh tính mách bảo, có lẽ cô nên xem phong bì đó………………………………….
Đắng đo một hồi, cuối cùng San Linh cũng quyết định tiếng lại, cầm nó lên và mở ra……….
………………..
…………………………
“ C.Á…I….I.I. .…C.ÁI…. G.Ì ….T.H..Ế. …N.À….Y….?? ”
Kinh ngạc trước những gì đang được cầm trên tay mình, hầu hết đều là các mãnh báo đăng viết về KEY, từ hợp tác cho đến đầu tư, tất cả đều được thu thật một cách tỉ mỉ, xem một lượt qua hết những tờ đó, chợt Linh thấy vài mảnh ở phía dưới cùng………….
*******************************************************************
[ Ngày 26 Tháng 4 Năm 1989
Chủ Tịch Tập Đòan Spy Đột Ngột Qua Đời…………..do một vụ tai nạn giao thông.
………………………….
Ngày 30 Tháng 4 Năm 1989
KEY Chính Thức Kí Kết Với Bên ARESS………..được diễn ra tại……………..
Tập Đòan KEY đang bước vào thời kì phát triển mạnh………Hầu hết các tâm trung tâm ngọai lẫn nội địa đều chiếm sồ cổ phần rất cao…………..……………………………
Ngày 04 Tháng 5 Năm 1989
Phải Chăng Cái Chết Của Chủ Tịch SPY Có Liên Quan Đến Chủ Tịch Tập Đòan KEY – Lưu Thế Khải…………………….???
Theo nguồn thông tin cho biết, hợp đồng giữa Key và SPY đột nhiên bị hủy bỏ………………..
Tập Đòan SPY đang lâm vào tình trạng suy yếu trầm trọng………
Các khỏang nợ với các ngân hàng lên đến gần cả chục Tỉ USD…………….
…………………………………….
Ngày 17 Tháng 5 Năm 1989
Theo Báo Cáo Sở Y Tế Tại Bệnh Viện OUL’S & Tòa Án SUE …………
Cái chết của Chủ Tịch Tập Đòan SPY – Thiên Anh Võ là do tai nạn………..
Thông tin từ bệnh viện OUL’S cho biết trước lúc xảy ra tai nạn, nồng độ rượu trong người nạn nhân đã ở mức 70mmg/1 lít khí thở…………………..]
********************************************************************
Càng đọc Linh càng không tin vào mắt mình, cho đến khi tấm ảnh cuối cùng lộ diện, trong bức ảnh đó không ai khác chính là ông Lưu Thế Khải, chủ tịch Tập Đòan KEY và hai cô con gái .
Nhìn lướt qua không để í cho lắm. Cô con gái lớn …..không …không phải…..!!. nếu nhìn kỹ hơn thì gương mặt của đứa con gái trạc 16 tuổi , giống i đúc người mà Linh đã gặp.
Và tòan bộ những tấm kia , tất cả đều là
của cô gái đó – Lưu Nhã Nghi…………
Hỏang hốt, tự dùng tay bịch vào miệng mình, < C…c...h.ẳ.n….g …..c.h.ẳ…n.g l..ẽ………..>
Tim Linh đập mạnh liên hồi trước bí mật mà cô phát hiện được…Chợt nghe có tiếng động bên ngòai, lập tức, Linh thu gôm lại tất cả mọi thứ. Đặt đúng vào vị trí cũ, sau đó nhè nhẹ bước ra ngòai, tỏ ra gương mặt rất bình tĩnh……….
……….Cạch…………….
“ Cô Linh , hôm nay cũng tăng ca àh….”- Một người phụ nữ cũng khác trẻ trung, bên bộ phận ngọai giao bước vào với những bài viết báo cáo trên tay,….
Cố trầm tĩnh lại, hít một hơi, Linh nở nụ cười như mọi hôm….-
“ Dạ, vì có một vài hợp đồng cần gấp , nên đành phải làm thêm giờ vậy. Ah..! Báo cáo chị cứ để đó, lát nữa em sẽ xem lại rồi giúp chị nộp luôn , qua bên phòng Marketing….”
Hớn hở với sự nhiệt tình của Linh, cô nhanh nhẹn đặt lên bàn rồi vỗ vào vai Linh, cười nói…-
“ Em thật tốt bụng, lát nữa chị khao em chầu trưa….không được từ chối đấy…..”
“ Hi…hi..hi..thế thì còn gì bằng…”
“……….”
Dứt cuộc trò chuyện, cô gái đó bước ra khỏi phòng, nhịp thở trong người Linh lại một lúc tăng nhanh, hiện tại không còn tâm trí đâu mà làm những việc khác nữa……đầu cô vẫn vang vãng những câu nói, những chữ víêt của bài báo, những bức ảnh mà cô đã thấy.
………………………….
Nhưng không hiểu sao, dần dần Linh lại cảm thấy nhẹ người hẳn đi, không phải vì bí mật đó, mà chợt cô cảm thấy niềm hi vọng trong tim lại được nhen nhóm trở lại…….
< Nếu không lầm, có lẽ quan hệ của Phong đối với cô ta không phải là thật……bộ đồ học sinh đó….tại sao nhỉ……….?…không lẽ chỉ vì………………………>
Gần như , với trình độ thông minh ấy, San Linh có thể suy luận ra mọi thứ một cách nhanh chóng và dễ dàng……..
Đâu đó trong không gian vắng lặng của văn phòng, có một nụ cười chợt xuất hiện…………
…………………………………………………………….
Trở lại với Phong, sau nguyên một buổi học vật vả với nó lẫn hai tên kia, hắn đưa nó về như mọi hôm……
Đứng trước cửa nhà nó, thói quen vẫn không hề thay đổi, cả hai lại quấn vào nhau, trao những nụ hôn mãnh liệt, cứ bấu lấy nhau như không thể xa rời dù chỉ một giấy một phút………
Ôm cả người nó vào thân mình, với từng cử chỉ nhẹ nhàng, Phong âu yếm nó một cách đầy yêu thương, thắm thiết…..
Rồi đôi tay cũng dần buôn thả,……xoa vào đầu Nghi , hắn nói với giọng ấm áp….-
“ Anh về đây…….hôm nay có vài chuyện nên anh không kèm em được……….đừng giận anh nhé….”- vuốt xuống đôi mà hồng hào của nó, Phong quay người về hướng khác , rồi buớc đi………………..
Nhìn hắn bỏ đi , mà lòng nó chợt quặng lại. Không hiểu sao nữa, cứ mỏi lần Phong đưa tấm lưng về phía nó mà bước, chợt trong tim nó có một cảm giác sợ hãi ……, sợ sẽ mãi mãi không còn được chạm tay vào đó nữa…..
Đôi mắt nó dần đỏ ngầu lên, bắt đầu ương ướt……..
…………………………………………………………
Hôm nay thật kì lạ …! thường thì lúc nào hắn đòi về, nó cũng nhảy đẳng đẳng lên mà hét,………vậy mà lúc này lại chẳng hề có động tĩnh gì phát ra từ đằng sau hết. Bất chợt………..
Phong xoay người lại, …….ngỡ ngàng khi thấy nó vẫn đứng chình ình ngay truớc cửa, tay đưa lên dùi dụi những dòng nước mắt, khóc nhưng cũng không dám phát ra tiếng……….
Làm sao chịu nổi với vẻ mặt của nó bây giờ,………chân chuyển hướng, hắn chạy nhào tới, dang hai tay ôm chặt lấy người con gái này lại.
Để đầu nhỏ tựa sát vào ngực mình, lòng đau nhói lên mà….-
“ Ngốc, tại sao em cứ thích làm người khác phải lo lắng thế……………..”-
Gịong nói ân cần , dịu dàng ấy làm nó khóc nức nở lên, vòng tay sau người Phong ghì sát lại….-
“ Không chịu, không múôn….nhất định anh phải hứa đừng rời bỏ em nhé…..đừng xa em….đừng bỏ rơi em có được không….hức…hức….hừc……”
Từng lời từng câu nói ấy, khiên con tim hắn tan nát, bây giờ làm sao hắn có thể hình dung được chuyện gì sẽ đến với nó, khi mọi việc phơi bày…………làm thế nào đây……………hắn đã và đang giết chết một trái tim bé nhỏ……….:E12:
Siết chặt nó vào hơn….< Em sẽ làm gì khi cho anh hết cả tình yêu ? sao em ngốc thế……Tại sao lại không nói em ghét anh , tai sao lại không cự tuyệt tình cảm này, tai sao em lại lúng sâu vào nó một cách khờ dại thế…..em ngốc nghếch thật……..>
< Ấy thế mà anh lại yêu em nhiều hơn, mỗi một cử chỉ, vẻ mặt ấy luôn là thứ vũ khí khiến anh không tài nào kháng lại được, …………………..
Có ai có thể cho tôi biết, tôi phải làm sao đây,………..tôi đã yêu em mất rồi, trái tim tôi không còn của chính tôi nữa….em đã cướp nó từ lúc nào mà tôi không hề hay biết……………tôi đã yêu người con gái này………..đúng…tôi đã yêu em mất rồi….>
Cả hắn và nó, vẫn cứ ôm chặt lấy nhau, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh hơn, Xen lẫn sự nhớ nhung , yêu thương đó là nổi ám ảnh, cái cảm giác đau đớn chợt nảy lên, bám víu vào người hắn.
……………………………….
…………………………..Một hồi lâu sau đó……
Cuối cùng nó cũng chịu buôn hắn ra, và ngoan ngõan bước vào nhà. Từ lúc Nghi quay vào trỗng, bây giờ đã được gần nữa tiếng, hắn không hể chuyển động, vẫn đứng đó, nhìn lên khung cửa sổ phòng Nghi. Không biết để làm gì…….chỉ đơn giản hắn muốn làm như thế thôi………
…………………………………………………
Tại khu chung cu…………
……Tút………Tút………Tút……….
“ Có chuyện gì”- ( thằng nào bắt phone mà láo thế này…..??)
“ Vâng thưa giám đốc, cuộc hẹn với phía bên AMI sẽ diễn ra vào chiều nay ạ..!”
“ Được rồi…!” ( thì ra là tên hách dịch..!!)
……….Cạch…………..
Đặc tay lên đầu gối của Tuấn, nhỏ nghiêng người, mắt tròn to, ngây thơ hỏi………….
“ Có chuyện gì vậy….”
Vuốt mái tóc của mình, rồi sau đó vòng tay vào eo Phương, cuối đầu xuống hôn lên trán nhỏ…-
“ Anh có vài việc cần giải quyết, có lẽ tối nay về hơi muộn, em ngủ trước đừng đợi anh, xong việc anh về ngay…….”
Gương mặt bắt đầu châu lại, buồn man mát..nhỏ không nói gì, chỉ nhỏm người ra khỏi vòng tay Tuấn, vớ lấy đóng tập cất vào cặp lại…..khẽ đưa tay vén mái tóc …..đôi mắt hiện rõ nét buồn….Nhưng vốn quá hiểu tính tên này, những việc gì kinh doanh, đấu trí ấy, không tài nào giúp được Túân, điều nhỏ có thể làm lúc này là………..
Phương xoay người tiếng lại gần Tuấn, ngồi xuống, hai tay dơ lên , áp vào khuôn mặt điển trai ấy, kéo mườn mượn về phía mình, đặc một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó. Xong nhỏ nhìn Tuấn với ánh mắt tin tưởng, nhưng cũng có phần lo lắng……..mỉm cười hiền nói..-
“ Anh đi rồi về với em nhé…!”
Lòng chợt ấm lên với câu nói của nhỏ, khẽ dịu dàng cười đáp, nâng tay nhỏ lên hôn nồng vào….-
“ Ngốc…! không về với vợ thì anh biết đi đâu…”-
Vuốt mái tóc dài mềm mượt của nhỏ, đẩy nhẹ đầu Phương, để áp vào đôi vai rộng lớn của mình mà âu yếm.
…………………………
Sau đó, Tuấn đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khóac rồi bước ra ngòai…………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian